Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

TRỞ LẠI LÀM DÂN - LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CDSP NGHỆ AN

HIỆU TRƯỞNG VỚI NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
Trong lịch sử xã hội - giáo dục Việt Nam nói chung, của tỉnh Nghệ An và trường CĐSP Nghệ An nói riêng chưa từng có chuyện hy hữu như ở trường CĐSP Nghệ An trong thời gian qua. Chuyện đứt gánh giữa đường củ ông HT, chuyện đơn thư tố cáo, chuyện lạm dụng chức vụ quyền hạn để làm sai quy định của pháp luật Nhà nước gây thất thoát tài sản của nhân dân (lên đến hành chục tỷ đồng), chuyện sinh con thứ bà nhận làm con nuôi.
Sau một thời dài, với sự đấu tranh gian khổ của không ýt cán bộ công nhân viên nhà trường, cũng vì mục đích bảo vệ và xây dựng phát triển trường CĐSP Nghệ An ngày càng lớn mạnh, như mơ ước của bao CBCNV trường sớm thành trường Đại học. Trong thời gian đó cũng có không ýt CBCNV nhu nhược để được trục lợi (theo đóm ăn tàn). Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, cái gì đi cũng mãi mãi ra đi chỉ còn một chút tình người ở lại, nhỏ nhoi thôi nhưng mãi mãi là tình người.
Hiệu trưởng ông là ai? Phải chăng ông thách đố tôi đi tìm câu trả lời cho chính ông.
Đến hẹn lại lên, tôi do dự mãi không giám bước vào phòng của ông! chờ mãi, vì trong phòng ông đang có khách, lần lựa mãi tôi cũng gõ của và ông mời vào, trong phòng lúc này là hai nhà báo cũng là bạn tri kỷ của ông, nhưng cũng là những người đã theo giõi, đã đọc bài trong blogkhoi333, qua trò chuyện vui vẽ cùng với quý ông, sao tôi thấy cái không khí khác lạ, không giống như những người lãnh đạo trước đây tôi lên gặp làm việc cũng tại căn phòng này, như có một khoảng cách nào đó ngăn cách nhân viên với thủ trưởng. Rồi ông lấy quyển sách ra và bảo tôi tặng chú Khôi quyển này, chú về đọc rồi chú sẽ hiểu cái cá tính của tôi.
Kính thưa ông “HT” Khánh Linh! Tôi đã biết ông từ trước! bấy giờ mới gặp mặt, tôi với ông tay bắt mạt mừng, ông là lãnh đạo tôi là nhân viên. Nhưng dẫu vậy ông làm việc cảu ông, tôi làm việc của tôi, tình nghĩa ông tôi là đồng chí.
Ông bảo, ông đã biết rõ về tôi và khoi333.  Vậy tại sao tôi lại giám đương đầu với gian khổ, nhọc nhằn và nguy hiểm? thì chắc ông cũng đã biết. Có nhiều lúc tôi cũng muốn buông xuôi thoái thác “Khoát nước theo mưa, cầm sào đợi người ngu” để đỡ buồn phiền...nhưng rồi tôi lại nghĩ đến Công lao trời biển của Bác và của bao Anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đống chí hy sinh cho đất nước này, nay để những kẻ có hội đội lốt CS làm thất thoát, tham nhũng tiền của của Nhà nước. Và tôi lại càng thấu rõ hơn về câu nói người xứ nghệ “chịu khó, chịu khổ nhưng không chịu nhục” bao nhiêu anh hùng xông ra trận là đối diện cái chết trước mặt ngày nào mà họ không sợ huống gì tôi cái chết đang ở sau lưng “hoặc đâu đó”???
Lần đầu tiên tôi gặp ông “KL” (hiệu trưởng) tác giả của cuốn “ Trở lại làm dân”! tại Đại hội của Tổ GDQP, tôi tay bắt mặt mừng, cũng như bao nhiêu cán bộ công nhân viên khác. Tôi chưa đọc tác phẩm nhưng tôi nhình qau mùa sắc, bố cục trang bìa, tên tác phẩm, tác giả và bút danh tôi đã hiểu hết thông điệp hàm chứa trong của “tác phẩm báo chí”
Cầm tác phẩm trên tay tôi nghĩ ngay đền ngay trường CĐSP NA này, thạc sỹ cũng lắm, tiến sỹ cũng nhiều, nhưng hởi có bao nhiêu đầu sách, đầu xuất bản phẩm để lại tiếng thơm muôn thủa cho hậu duệ học tập, noi theo. Ông trao tặng tôi tác phẩm và bảo tôi về đọc để biết rõ về cái cá tính của ông trong tác phẩm này, nhưng đừng cho lên blogkhoi333 đấy. 
 QUAN NHẤT THỜI DÂN VẠN ĐẠI
Khánh Linh! Thưa ông! ông đã lấy “KL” thì tôi đã hiểu, nhưng từ cái tôi đã hiểu đến cái thực tế nội tâm, và cụu thể việc làm của ông như thế nào? Đó lại là một vất đề. Âu cũng do tôi đã được sống và làm việc trong một môi trường “giáo duc” có không ýt kẻ hám lợi, miệng Nam mô bụng bồ dao găm, có những kẻ đốn mạt hơn sinh con ra họ không nhận, cho cũng không ai nhận, cuối cùng lại làm thủ tục nhận con nuôi.  Nhưng đối với ông tôi hiểu lắm hai từ “KL” và tôi lại càng hiểu sâu sắc hơn về tiều đề “Trở lại làm dân” màu sắc, hình ảnh, bố cục, nó cũng đã cho tôi biết nội dụng bên trong của tác phẩm đó. Chỉ tiêu đề “ Trở lại làm dân”  đã đủ để cho người dọc huểu là một người đã từng làm dân, đương thời quan rồi cũng về làm dân. Ở đây, ông không đùng cấu trúc câu, từ, và thuật ngữ “Quan nhất thời dân vạn đại”  hay là "hết quan hoàn dân" hư cố nhân đã nói. Mà ông dùng một cấu trúc câu hoàn toàn mang cá tính độc lập, cũng như bố cục hình ảnh trên trang bìa của tác phẩm. Điều đó đã chứng minh cho người đọc hiểu rỗ được bản lĩnh của ông?
MẠO HIỂM
Tôi xin mạo muội phân tích trang bìa 1 tác phẩm “TRỞ LẠI LÀM DÂN”
Nhìn tổng thể trang bìa tôi biết tác phẩm này đang còn nhiều ẩn dụ ông chưa giám lột tả lên được các việc ông muốn viêt, muốn tả. Và tác phẩm này ra đời sớm hơn dự kiến của ông 3.4 năm là điều chắc chắn. Nay ông giã từ vũ khí (báo chí) về với một môi trường mới lạ.
Ông lấy bút danh “Khánh Linh” có nghĩa là nghiệp làm báo của ông đến đó cũng đã đạt rồi, và cùng đã đến lúc khép lại.
“Trở lại làm dân”, 3 từ “trở lại làm” lại nằm trong một mảng màu tối, ý muốn nói chốn quan trường không phải nơi tốt đẹp vinh hoa như mọi người nghĩ...và bước về làm lại người dân. Từ “dân” lại được đặt trong một mảng sáng của màu vàng lá mạ....lòng dân vẫn trong sáng hơn.
Ở nửa dưới của bìa lại được bố trí hai bức ảnh, ảnh lớn nói lên những người nông dân nghèo khổ, họ là những người đổ mồ hôi, sôi nước mắt, xương, máu để bảo vệ, sản xuất bảo vệ đồng ruộng của họ, đóng sưu thuế cho Nhà nước, chi trả lương cho quan....
Bức họa chân dung, nét mặt gầy guộc lại được đặt ở góc cuối cùng để nói lên chính hình ảnh và tâm can của tác giả đã bước chân nơi chống quan trường ra và nay ngoái đầu nhìn lại Dân và về làm dân, chữ Dân ông luôn đặt ở trên đầu, hình ảnh của người dân ông luôn đặt ở trước mặt. Để nói rằng ở chốn quan trường nên ông hiểu rõ nối khổ của dân, (4 bức ảnh tạo ra 4 góc đối từng cặp 1) và ông vì dân cho nên ông mở to mắt đăm chiêu và đau đáu nhìn thấu rõ lòng dân hơn, thương yêu dân, kính trọng dân, nhưng lực vẫn bất tòng tâm?
2/3 màu xám đen "tối" tượng trưng cho chống quan trường "khổ ải"= 2/3 dân số Việt Vam nghèo khổ, do đó mà khổ. Cũng mảng "tối" đè lên đầu cưỡi lên cổ "dân" ở phía dưới. Người lãnh đạo khi hết quan hoàn dân lại bị dân đè lên đầu.
      Tôi xin không phân tích gì thêm về tính uyên thâm của trang bìa nữa...vì Dân
Đúng như tôi nhận định ở trang bìa, bởi trang bìa mang ý đồ hàm chứa nội dung bên trong của tác phẩm và tác giả, chứ nó không chỉ đơn thuần là bìa bọc cho đẹp bên ngoài của bất cứ tác phẩm nào?
Tôi kinh ngạc khi đọc xong một phần của tác phẩm của ông “KL”. Tôi hiểu lắm từ các bài viết chính luận này, và tôi lại tự hỏi nếu như các vị quan chức đều hiểu được giang sơn, xã tắc như ông, đọc được, hoặc viết được như ông thì niềm tinh của dân với cán bộ quan chức càng nhân lên gấp bội. Tôi đã từng ví tôi là kẻ đơn thương độc mã, giám bẻ que chống trời, nhiều người cho tôi là thàng gàn. Nhưng nay qua tác phẩm của ông, ông lại cho mọi người biết ông là người giám thọc tay khuấy trời mới đã.
Thật là tiếc nếu như ai không được đọc tác phẩm này của ông, để hiểu ông, và hiểu bộ mặt thật của xã hội, để biết quý trọng ban thân mình hơn, và thương yêu dân hơn...
Để được cấp trên trọng dụng, và cấp dưới tín nhiệm cũng không phải là “xem trời bằn vung, bán trời không văn tự”. dùng ngoa ngôn, sảo ngôn, điêu ngôn lừa trên giối dưới như ông Trần Anh Tuấn mà ông Nguyễn Đình Hùng đã từng phát biểu tại cuộc họp kiểm điểm tháng 8 vưa qua.
anhcat_500
HIỆU TRƯỞNG ÔNG LÀ AI?
Hiệu trưởng ông là ai? Ông khôn hay dại lại về trường ni?
Ông về lúc trường đang bề bộn ngỗn ngang, và rác rưỡi, phải chăng ông đã có phép nhiệm mầu nào để giải quyết tốt trong 3 năm còn lại của ông??? trước lúc ông về làm dân?
Ông nên nhớ rằng ở trường này không có kiến trúc sư để tái thiết đống đổ nát ấy, mà kiến trúc hư thì sẵn có....
Tôi tin, Tỉnh  đã chọn ông thì cũng có phần nào họ đã đặt niềm tin vào ông, và CBCNV thì hy vọng ông thành công trong công tác mới. HT ông là ai thì phải 3 năm nữa tôi mới trả lời?
dscf2823_500
Tác phẩm đầu tay của khoi333
HY VỌNG ÔNG KHÔNG ĐỂ: DÂN TRỞ LẠI LÀM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét